làm gì thì làm. Người như thế bỗng nhiên muốn mua nhà làm gì, đúng là
khiến người khác không thể giải thích nổi.
Trương Gia Khải nhíu lông mày, sau đó lại nghĩ đến một chuyện khác và
thấy như đó là cách giải thích hợp lý duy nhất.
Anh ấy rót rượu vang đỏ cho Dương Kế Trầm rồi nói: “Ăn cơm thôi, mấy
cậu thất thần gì thế. Cơm nước xong xuôi các cậu ra bến tàu, tôi còn phải đi
đón Vân Tiên tan học đấy.”
Hạ Quần thấy lạ: “Sao gần đây cậu chăm đi đón người thế?”
Trương Gia Khải: “Còn có thể vì gì nữa, không phải là sợ bạn gái bị người
khác để mắt đến hay sao. Giống Tiểu Nhiễm ấy, gần đây bị một nam sinh
nhỏ theo đuổi kìa. Hôm qua tôi cũng mới nghe Vân Tiên kể, ngày nào cậu
nhóc kia cũng mang trà sữa cho Tiểu Nhiễm, tối còn đưa em ấy về nhà
nữa.”
Trương Gia Khải vừa nói vừa cười, nhưng đúng hơn là vừa nhìn Dương Kế
Trầm vừa nói.
Dương Kế Trầm cầm ly thủy tinh rồi hơi híp mắt lại: “Nam sinh nhỏ?”
Trương Gia Khải cố tình khích anh: “Nghe nói là đẹp trai lắm, theo đuổi rất
cần mẫn.”
Dương Kế Trầm uống một hơi cạn sạch rồi lười biếng dựa vào ghế sofa,
sau đó xem thường mà cười một tiếng.
Bảo sao con nhóc thối kia không trả lời tin nhắn của anh.
Trương Gia Khải: “Cậu này ở gần nên không tầm thường đâu, ban ngày