Ngày đó Dương Kế Trầm ăn mấy roi trên người nhưng cũng không tránh
đi, mà còn cười nhìn bà ngoại cầm vũ khí.
Bà cụ đánh xong thì cũng đỡ tức hơn, sau đó lại nghe Dương Kế Trầm nói:
“Thích thật đấy ạ, về sau đưa về cho bà gặp.”
Bà ngoại hừ hừ hai tiếng rồi dạy dỗ anh: “Như thế là làm trễ nải tương lai
của người ta. Lớp 12 rất quan trọng, đây là chuyện cả đời!”
“Cháu biết, nhưng chuyện của cháu và em ấy cũng là chuyện cả đời.”
Bà ngoại nhớ ra chuyện gì nên thở dài: “Trên đời có rất nhiều cô gái tốt,
như cô bé cháu thích vậy, con người nên nghĩ thoáng một chút mới được.”
“Cháu hiểu.”
Gió lạnh bên ngoài vẫn gào thét, núi tuyết cao tới nửa thước, ban đêm ở
sơn thôn thật vắng lặng và an lành.
Dương Kế Trầm trò chuyện với bà ngoại xong thì tìm điếu thuốc, sau đó ra
cửa gọi điện cho Giang Nhiễm.
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói mềm mại.
Anh bỗng thấy mùa Đông cũng không bết bát đến vậy.
…
Dương Kế Trầm tắm xong thì thay quần áo khác và tới chỗ Trương Gia
Khải nói. Đây là một quán ăn âm nhạc, ngoài cổng dùng các bó hoa hình
tròn dựng thành lối đi, bên trong có đèn treo. Trên vách tường và lan can
đều được tô điểm thêm bằng hoa cỏ, toàn bộ không gian là dạng khép kín,