Khi nhớ lại anh vẫn có thể bật cười được.
Nửa tháng này Dương Kế Trầm ở nhà bố mẹ của Vương Lệ Vận, cũng
chính là nhà ngoại của anh. Ông bà cụ vẫn còn khỏe, thân thể cũng kiên
cường. Tuy ông bà từng đổ bệnh một trận vì chuyện năm đó, nhưng bây giờ
đã nguôi ngoai hơn nhiều, sau đó lại có thể sinh hoạt như thường lệ.
Bọn họ cũng là những người thân duy nhất còn lại của Dương Kế Trầm,
không tính những người chú người bác kia. Năm đó nhà họ Dương phá sản,
tài sản đều bị niêm phong hoặc bán đi để đổi thành tiền. Lúc ấy không có ai
đứng ra giúp họ, tất cả đều tránh đi như gặp ôn thần. Dù Vương Lệ Vận
hiền hòa nhưng cũng có tự tôn của mình, bà cầm tiền cứu trợ từ bố mẹ rồi
đưa Dương Kế Trầm tới nơi khác, sau đó liều mình làm việc để trả nợ.
Vương Lệ Vận cũng sợ mấy kẻ đòi nợ kia tới tìm bố mẹ mình, nên muốn
giúp hai ông bà chuyển nhà. Đây là huyện thành nhỏ, ông bà cụ tuổi đã cao
nên không chịu giày vò cùng Vương Lệ Vận được, mà cả hai cũng không
muốn rời khỏi quê hương. Nói là chuyển nhà nhưng thật ra là như chuột
trốn mèo. Mấy năm đó mỗi người họ đều phải sống cẩn thận từng li từng tí
một.
Hai ông bà cụ đã cao tuổi nên luôn miệng nhắc tới hai việc, một là Tiểu
Trầm, cháu tìm được việc chưa, đừng đua xe nữa không có tiền đồ đâu. Hai
là Tiểu Trầm, cháu cũng hai bốn hai lăm rồi, nên tìm đối tượng yêu đương
đi. Ông bà ngoại muốn ôm thằng cháu ngoại trước, sau này xuống Hoàng
Tuyền còn nhắn nhủ được với mẹ cháu.
Bà ngoại khá kĩ tính nên để ý thấy anh cứ ôm điện thoại cả ngày. Tín hiệu
trong thôn khá kém, thỉnh thoảng Dương Kế Trầm sẽ chạy đến cửa thôn chỉ
vì gửi tin nhắn. Đôi lúc đêm hôm khuya khoắt có tuyết rơi anh cũng vẫn
đứng ở cửa thôn gọi điện thoại.
Thế là bà hỏi bóng hỏi gió Dương Kế Trầm: “Tiểu Trầm, có phải cháu có