đánh xuống dòng chữ: Tôi về rồi.
Mỗi lúc tối trời anh sẽ hỏi cô đang làm gì, nhưng đã hai ba ngày rồi chưa
nhận được tin trả lời của cô. Mà Giang Nhiễm không cho anh nói chuyện
với cô, nói là tối phải làm bài tập, nên Dương Kế Trầm cũng không gọi
điện qua.
Dương Kế Trầm rít một hơi khói, rồi nhìn chằm chằm màn hình mà bật
cười, sau đó nói nhỏ: “Bé con bận ghê nhỉ.”
Anh thu điện thoại lại rồi đút một tay vào trong túi áo, một tay còn lại cầm
điếu thuốc, sau đó chậm rãi đi đến ven đường và tiện thể gọi một chiếc taxi.
Lúc Dương Kế Trầm về đến cổng Nhị Tà thì nhận được điện thoại của
Trương Gia Khải.
Trương Gia Khải: “Anh, lúc nào anh mới về? Tối nay Chu Thụ với Hạ
Quần định về quê, có khi tháng sau mới quay lại.”
Dương Kế Trầm trả tiền cho tài xế taxi rồi cầm ba lô xuống xe, anh vừa đi
vào trong viện vừa mở cửa và nói: “Tôi về rồi.”
Trương Gia Khải ở bên kia ngẩn ra: “Mấy giờ anh về tới? Sao không nghe
anh nói gì?”
“Hôm qua vừa mới quyết định xong.”
“Bọn em định ăn bữa cơm chia tay, sau đó đến quán bar chơi một chút. Em
gửi địa chỉ cho anh.”
“Được.”