Chương 35
Ngày Dương Kế Trầm trở lại Mặc Thành là ngày thời tiết ấm nhất trong
khoảng thời gian gần đây. Anh ngồi tàu hỏa 7 – 8 tiếng liền, lúc đến bến thì
đã là giữa trưa rồi.
Anh xa quê từ năm 18 tuổi, sau đó chỉ có Tết mới trở về. Vương Lệ Vận
mất vào mùa Đông, lúc đó mới chỉ sang năm mới được 4 – 5 ngày. Sau khi
mai táng đơn giản xong, Dương Kế Trầm đưa tro cốt về quê và mua một vị
trí trong khu mộ kia. Mộ của bà nằm cách mộ của Dương Siêu 5 hàng.
Không biết là trùng hợp hay ý trời là vậy, mà Dương Siêu cũng mất vào
mùa Đông, rất gần với ngày giỗ của Vương Lệ Vận.
Mà trùng hợp không chỉ có một chuyện của Dương Siêu, thời điểm Lâm
Chi Hạ xảy ra tai nạn xe cộ cũng là mùa Đông. Lúc Lâm Chi Hạ xuất ngoại
là mùa Đông, mà tro cốt được đưa về nước cũng là mùa Đông.
Khi đó Dương Kế Trầm cảm thấy chuyện tà ma quỷ quái thật không hợp
thói đời. Một năm bốn mùa thì mùa Đông trở thành mùa mà anh ghét nhất.
Sau khi ra khỏi bến tàu, Dương Kế Trầm mua một bao Ngọc Khê ở tiệm
tạp hóa. Dưới ánh mắt trời ấm áp, cả người anh cũng dần thoải mái hơn.
Trước đó chen lấn trên tàu hỏa tới trưa, chỗ anh ngồi chật hẹp mà đông
người, vì thế cả người cũng như sắp rời ra thành từng mảnh.
Dương Kế Trầm ngậm thuốc lá rồi lấy điện thoại ra từ trong túi áo khoác.
Anh mở mục nhắn tin với Giang Nhiễm, sau đó cau mày và nhanh chóng