luôn ở cùng một chỗ nên cơ hội tiếp xúc cũng nhiều. Anh, em nghĩ anh nên
nghĩ lại về việc mua nhà, nếu không mua rồi lại không có người ở đâu.”
Dương Kế Trầm hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lại ngậm ý cười: “Phải
không? Cái gì gọi là ở gần?”
Trương Gia Khải thấy anh cười như nắm chắc, rồi lại như có suy tính gì.
Lúc đầu anh ấy tưởng Dương Kế Trầm chỉ thích Giang Nhiễm bình thường
thôi. Không ngờ qua một kì nghỉ mà đã nghĩ đến cả chuyện mua nhà, đúng
là không động lòng thì thôi, động lòng rồi là khiến ai ai cũng kinh ngạc.
Sau khi ăn xong bữa cơm này, tất cả đều hơi có men say nên ngồi ở đó nghỉ
ngơi một chút. Dương Kế Trầm đứng dậy muốn đi, nhưng đi được vài bước
thì quay lại nhìn Trương Gia Khải: “Cùng đi chứ?”
Trương Gia Khải cười cười: “Tối nay Vân Tiên tham gia tiệc rượu, em
không đi đón em ấy.”
Lời vừa rồi chỉ là dẫn dắt để nói ra chuyện của Giang Nhiễm mà thôi.
Dương Kế Trầm nhìn anh ấy một cái rồi rì rì đi mất.
Từ Chi Hạ cầm túi lên đuổi theo.
Chạng vạng tối mùa Đông thật túc mục và buồn tẻ, trong tầng mây cũng
đều là ảm đạm, gió lạnh thấu xương khiến người trên đường đều thật vội
vàng. Đèn đường đã sáng lên, ánh trăng chiếu lên đường nhựa một quầng
sáng tròn vành vạnh.
“A Trầm!” Từ Chi Hạ gọi anh lại.
Lúc này Dương Kế Trầm đang khum tay châm thuốc, anh nghe tiếng thì