Yết hầu của Dương Kế Trầm hơi nhấp nhô, hô hấp bỗng nặng hơn tới mấy
phần. Anh bất giác nhớ tới hình ảnh lần đầu trông thấy cô, rồi lại nhớ đến
xúc cảm khi xem phim lần trước. Rượu vang đêm nay ngấm khá chậm, tới
bây giờ đầu óc anh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, mà những hình ảnh kia
chồng chất trong đầu càng khiến cả người nóng lên.
Sức lực này của cô như gãi ngứa cho Dương Kế Trầm vậy, mỗi một cái đẩy
như có như không lại khiến anh chợt cáu kỉnh.
Giang Nhiễm không biết đột nhiên người này bị làm sao, nhưng cô lại
không tức giận được với anh nên ảo não nói: “Anh đừng trêu em, hôm nay
thật sự —— A!”
Dương Kế Trầm đặt trà sữa lên bàn, sau đó duỗi cánh tay dài ra kéo lấy
cánh tay cô mà dẫn người vào trong ngực. Anh mở rộng hai chân ra, rồi
nháy mắt sau Giang Nhiễm đã ngồi trên đùi anh.
Dương Kế Trầm ôm lấy eo của Giang Nhiễm, rồi hơi ngước mắt lên nhìn
cô.
Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, lúc này đầu cô đã như cái xác rỗng
không nghĩ ngợi được gì, cả nhịp tim cũng đập điên cuồng.
Anh khàn khàn hỏi: “Làm bài tập? Làm đến mức không trả lời cả tin nhắn
của tôi?”
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cằm Giang Nhiễm, con ngươi thâm thúy
chứa đựng bóng dáng nhàn nhạt của cô. Giang Nhiễm có thể cảm nhận
được cơ bắp rắn chắc trên đùi anh đang đỡ lấy mình.
Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu ghi, nhiệt độ cơ thể cực nóng của đàn
ông truyền tới qua từng sợi vải, mà cả hương vị và nhiệt lượng trên người