“Được, vậy tôi tự uống.”
Dương Kế Trầm cầm một cốc qua rồi cắm ống hút vào, sau đó nhàn tản dựa
vào ghế mà hút hai ngụm.
Giang Nhiễm: “Anh ngồi sang bên kia đi, em phải làm bài tập.”
Anh không động đậy mà vẫn ngồi hút trà sữa, sau đó còn như rất rảnh rang
mà nhìn cô.
Giang Nhiễm: “Anh ngồi dịch sang bên cạnh một chút đi.”
Anh vẫn không động đậy, xem ra là cố ý rồi.
Giang Nhiễm đưa tay đẩy anh nhưng lại như phù du đẩy đại thụ, mông ai
đó như dính lên mặt ghế đó vậy.
Cô hơi khom lưng nên cổ áo khoác trễ xuống, áo dây bên trong cũng hơi xô
lệch, mà dưới ánh đèn mờ nhạt lại hiện đường cong như có như không.
Lòng Dương Kế Trầm bỗng rối tung lên, bờ môi cũng hơi khô.
“Dương Kế Trầm.” Cô nhỏ giọng gọi tên anh.
“Ừm?”
“Anh tránh ra đi, em phải làm bài thật đấy.”
Cô lại đẩy anh rồi cổ áo lại trễ xuống thấp hơn, sữa tắm hương hoa sâu kín
khiến lòng người rối loạn không thôi.