Dương Kế Trầm để hai tay ra sau đầu mà gối lên, hai mắt khép lại, hô hấp
đều đều, cả thân hình cao lớn đang chiếm trọn giường nhỏ của cô.
Giang Nhiễm rón rén đi tới cửa ra vào rồi khóa lại. “Cạch” một cái, lúc cô
xoay người lại thì thấy người đàn ông trên giường đã mở mắt. Mắt anh có
hơi say, trên mặt cũng như nhuốm ít men rượu và chút mệt mỏi dễ thấy.
Giang Nhiễm giữ chặt cổ áo khoác của mình, bởi bên trong cô chỉ mặc áo
dây viền ren mà thôi.
Dương Kế Trầm bóp mi tâm, mắt lại hơi đánh sang nhìn lên người cô. Cô
gái nhỏ vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn bốc ra hơi nóng, gương mặt
và tai cô đều ửng đỏ, tóc búi lên cao hơi rối, dưới lớp áo khoác rộng rãi là
hai chân trần trơn bóng.
Dương Kế Trầm chống người dậy rồi vuốt vuốt tóc, nhưng ánh mắt của anh
vẫn còn quanh quẩn trên chân cô, rồi cũng vì thế mà hơi trầm xuống.
Giang Nhiễm lấy bừa một cái quần rộng trong tủ rồi che lại trước chân
mình, sau khi do dự mấy lần mới nói: “Em đi mặc quần.”
Cô xoay người bước vào phòng tắm.
Dương Kế Trầm bóp mi tâm rồi xuống giường đóng cửa sổ, sau đó trong
phòng cũng ấm áp hơn nhiều.
Anh bước ra bàn sách của Giang Nhiễm rồi ngồi bắt chéo chân và chờ cô.
Giang Nhiễm thấp thỏm đi từ trong phòng tắm ra, vì đã lâu không gặp nên
cô chợt không biết nên nói gì cho phải. Trước đó ở chung nên đã quen với
việc này, bây giờ đột nhiên biến mất nên cô lại nhìn anh bằng con mắt hơi
sợ hãi.