tốt nghiệp mà ở lại đó phát triển cũng là lựa chọn tốt.”
Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, nhưng im lặng một lát rồi mới hỏi: “Mẹ, có
phải mẹ không muốn gặp người nào không?”
Giang Mi chợt luống cuống: “Không.”
Dường như Giang Nhiễm đã xác định được rồi, Giang Mi khác thường
chính là ví lý do hoang đường kia, mà đến chính bà cũng thấy không thể tin
nổi.
Giang Nhiễm đã suýt quên đi sự tồn tại của người kia, cô quá quen thuộc
với cuộc sống hai người của mình và Giang Mi. Người kia đột nhiên xuất
hiện mang tới cảm giác xa lạ, mà chính Giang Mi dường như cũng rất bài
xích.
Giang Mi chưa từng nói điều gì xấu về người kia với cô. Bà chỉ nói ông đã
làm một việc mà bà không thể tha thứ được, cũng không muốn tiếp tục gặp
lại ông nữa.
Giang Mi rất đau khổ, thế nên Giang Nhiễm luôn cảm thấy người kia
không tốt, ít nhất ông ấy đã để một người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay mà
nuôi lớn con mình.
Giang Nhiễm là người hiểu rõ nhất nỗi tủi hổ của Giang Mi trong những
năm này.
Đề tài này cũng là cấm kị với Giang Mi. Giang Nhiễm muốn bà nói rõ
ràng, nhưng bà nhất định nói không có gì, như thể bà không thể bình tĩnh
được khi nhắc đến người kia vậy.
Giang Mi nhận ra cuộc nói chuyện hôm nay sẽ có ảnh hưởng không tốt nên