Quý Vân Tiên vỗ vỗ vào vai cô: “Tối đi tản bộ không, tao muốn mua trà
sữa của tiệm mới kia.”
Lại nói đến tiệm trà sữa kia, ngày đó Giang Nhiễm cũng quên không hỏi
trước kia Dương Kế Trầm mua được kiểu gì.
Mà không lâu sau khi cô và Quý Vân Tiên hỏi, thì tiệm trà sữa kia cũng bắt
đầu buôn bán. Tiệm vừa mới khai trương nên rất đông đúc, giờ nghỉ trưa thì
không đủ để đứng xếp hàng, mà tối đến phải đuổi theo xe buýt, cộng thêm
Giang Mi quản nghiêm nên Giang Nhiễm không có thời gian để tới đó.
Sau khi tan học, Quý Vân Tiên từng chạy tới hai lần nhưng người vẫn đông
như trước nên không xếp hàng nổi.
Trà sữa kiểu mới này dù giá có hơi đắt nhưng khách hàng lại nối đuôi nhau
tới không dứt. Mức chi tiêu trong sinh hoạt cũng không ngừng cao lên, vì
thế có lẽ bây giờ những người của xã hội cũ cũng đã trọng những món đồ
có chất lượng hơn là muốn được lợi về giá cả. Thật ra có rất nhiều người
bằng lòng bỏ thêm ít tiền để mua hưởng thụ tốt hơn.
Giang Nhiễm thấy người khai phá tiệm trà sữa kia rất có đầu óc. Cô đã từng
nghĩ một cách không thực tế rằng nếu tương lai của ngành trà sữa này
không có ai khai phá, có lẽ cô sẽ thử một lần. Nhưng chuyện đó thật quá xa
vời, cô không gánh nổi những thứ như cửa hàng mặt tiền, tiền thuê, cách
pha chế, đóng gói sản phẩm và cả đầu tư bỏ vốn.
Quý Vân Tiên lay vai cô: “Mày lại ngẩn ra gì thế, có đi không, hôm nay thứ
Sáu đấy.”
“Ừ, được.” Giang Nhiễm cắn cán bút: “Nhưng mà…”