Có lẽ là anh uống say thật, bởi lúc Giang Nhiễm làm bài tập, anh nằm trên
giường đọc quyển Sử Ký Đại Thanh kia, nhưng lúc cô mới làm được nửa
đề quay lại nhìn thì anh đã ngủ mất rồi.
Sau khi cô gọi Dương Kế Trầm dậy, người này tỉnh táo lại thì đã đi luôn.
Trước khi đi, anh còn sờ đầu cô rồi nói: “Mai lại tìm em, hôm nay hơi
mệt.”
Cô nhìn trần nhà, rồi cũng không biết phải hình dung cảm giác của thời
khắc này thế nào. Cảm giác như ngâm mình trong hũ mật, nhưng lại bị sặc
một cái vậy.
Hôm sau Quý Vân Tiên chỉ vào môi đỏ của cô mà hỏi thẳng: “Mày đừng
bảo tao là bị muỗi đốt đấy?”
Giang Nhiễm luống cuống: “Đỏ lắm à?”
“Á à! Bảo sao! Mày khai thật nhanh!”
Giang Nhiễm lại nói dối vì Dương Kế Trầm thêm lần nữa: “Tao thử son
nhưng có vẻ khó đánh, lúc dùng thêm sức thì thành ra thế này. Nhìn rõ lắm
à?”
Quý Vân Tiên bán tín bán nghi.
Mấy hôm sau Dương Kế Trầm vẫn như ngày thường, buổi tối tới phòng và
mang trà sữa cho cô. Sau đó cô làm bài tập, anh đọc Ký Sự Đại Thanh, có
điều chuyện không giống là chỉ một lát thôi anh đã ngủ thiếp đi mất.
Trong lúc rảnh rỗi, anh sẽ đùa cô hai câu, ví dụ như: “Trưa nay uống no trà
sữa rồi à?” hay “Tối không có ai đưa đón có phải rất không quen không?”