Nhưng nụ hôn kia lại như chưa từng xảy ra vậy.
Về cậu nhóc ấy thì về sau Giang Nhiễm cũng không gặp được nữa.
Giang Nhiễm hoảng hốt mất mấy ngày rồi cũng mất ngủ, quầng mắt bên
dưới đã ngày càng xanh hơn.
Trừ việc của Dương Kế Trầm ra thì việc làm cô phân tâm còn có Giang Mi
nữa. Bà vẫn luôn cúi đầu không nói, nửa đêm thường đi đi lại lại, mắt cũng
luôn đỏ lên.
Sáng thứ Sáu, Quý Vân Tiên gặp cô thì giật mình kêu lên: “Mày muốn đi
làm quốc bảo à?” (1)
(1) Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc
Giang Nhiễm u oán nhìn về phía cô ấy.
Quý Vân Tiên để cặp xuống rồi lập tức chạy đến bên người cô: “Mày đừng
bảo tối đến mày ngồi làm bài đến rạng sáng nhé. Dù có thi Thanh Hoa hay
Bắc Đại thì cũng không như mày đâu, mày xem mày gầy thành thế nào rồi
kìa.”
Thế nhưng Giang Nhiễm nghe được người khác khen gầy thì lại vui vẻ, cô
ôm lấy mặt mình: “Thế à? Trông có bị phính phính kiểu trẻ con nữa
không?”
Quý Vân Tiên: “Mày hâm à, tao đang nói đểu mày đấy! Mà nói thật đấy, tối
mày ngủ sớm chút đi, đừng làm hỏng thận. Như Tống Thế Vũ ấy, quầng
mắt thâm đen là do hỏng thận đấy.”
Giang Nhiễm: “…”