Trương Gia Khải bước từ phòng vệ sinh ra trông thấy Quý Vân Tiên và
Giang Nhiễm thì hơi giật mình.
Trong tiệm không còn ai nữa, bốn người ngồi trên sofa anh nhìn em, em
nhìn anh.
Giang Nhiễm nhìn cốc ca cao nóng trước mặt thì đầu óc ong ong. Cô lặng
lẽ liếc nhìn Dương Kế Trầm, anh cũng đang nhìn cô chăm chú, lông mày
còn hơi nhướng lên.
Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên đang giận nhau, nên anh ấy cười với cô
ấy, nhưng cô ấy lại xụ mặt ra cho anh xem.
Bầu không khí lại trở nên kỳ lạ.
Cuối cùng vẫn là Dương Kế Trầm phá vỡ cục diện cứng nhắc này. Anh hơi
nâng cốc lên rồi hỏi Giang Nhiễm: “Không uống?”
“À… Uống.”
Dương Kế Trầm hỏi hai cô: “Ở đây ăn cơm xong rồi về chứ?”
Quý Vân Tiên lườm Trương Gia Khải rồi tức giận nói: “Em không ăn, em
đi trước.”
Cô ấy nói xong thì nhấc túi lên giả vờ định đi, Trương Gia Khải nóng nảy
kéo cô ấy lại, nhưng Quý Vân Tiên giãy ra hai lần rồi chạy ra ngoài.
Trương Gia Khải thở dài nói: “Hai người ăn đi, em đuổi theo cô ấy.”
Dương Kế Trầm nhìn bóng lưng của họ rồi cười cười, sau đó hỏi Giang
Nhiễm: “Muốn đi đâu ăn?”