lạnh nhẹ nhàng thổi qua nhưng vẫn khiến lửa nướng cá bùng lên.
Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi quần rồi hơi cau mày. Lần này anh cũng
hơi ngạc nhiên, cô vậy mà lại không phải người Mặc Thành.
“Quê em ở đâu?”
“Trên thẻ căn cước thì là Tây Châu.”
“Vậy sao lại đến đây?”
“Em cũng không rõ lắm, dù sao từ bé đến giờ em cũng lớn lên ở đây, không
có ấn tượng gì với Tây Châu hết.”
Khi còn nhỏ Giang Nhiễm không biết gì thật, chỉ là về sau nghe bà Tôn
nhắc đến người kia, sau đó nhìn thái độ của Giang Mi thì cũng đoán được
một chút. Những điều liên quan tới Tây Châu kia thật quá xa lạ, Giang Mi
cũng chưa đưa cô về đó lần nào.
Theo lý mà nói, mẹ đơn thân như bà phải thường xuyên đi lại với nhà mẹ
đẻ mới đúng, dù gì đó cũng là nhà cha mẹ và nhà của mình. Nhưng Giang
Mi như luôn một thân một mình, từ đầu tới giờ cũng chỉ có bà mà thôi.
Ông bà gì đó, Giang Nhiễm chưa từng được trải nghiệm cảm giác có
trưởng bối là thế nào.
Về sau lập lờ nước đôi hỏi thử thì cô mới biết bố mẹ của Giang Mi đã mất
khi bà còn nhỏ, mà Giang Mi cũng không muốn nhắc nhiều đến quá khứ.
Giang Nhiễm thấy càng không dễ nhắc đến thì càng không buông bỏ được.
“Tây Châu…” Dương Kế Trầm nhàn tản nói: “Tôi từng đi qua nơi đó rồi, là