chuyền cho tiệm này, có thể về sau sẽ cho ra thị trường. Đây là mục tiêu
của tôi, tôi sẽ không đua xe cả đời. Một người có giành được thành tựu cả
đời là việc rất ghê gớm, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều lựa chọn hơn thế.”
“Vậy tin đồn trong giới là thật đúng không?”
“Xe đua tôi vẫn chơi, nhưng làm đội viên của huấn luyện viên Trịnh thì xin
kiếu.” Dương Kế Trầm cười.
Trịnh Phong uống một ngụm cà phê, vị cà phê rất thơm mà đậm, cũng
không kém quán cà phê thuần là bao. Ông ấy nhìn giá tiền rồi hỏi: “Cốc
này cậu chỉ bán với giá 8 tệ?”
“Giá đồ uống bình dân thôi.”
Trịnh Phong để cốc cà phê xuống rồi cười: “Vậy chúc cậu làm ăn phát đạt,
lần sau lại đến tìm cậu. Nhờ cậu giơ cao đánh khẽ cho Lục Tiêu bên kia.”
Lúc Trịnh Phong đi đến cửa, Dương Kế Trầm nói: “Giơ tay thì miễn đi,
nhưng nếu tôi giơ tay đưa chân thì sẽ đánh xuống, mà phần lực đó có lẽ sẽ
càng nặng đấy.”
Trịnh Phong còn muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng điện thoại trong túi
đã reo lên.
Ông vừa nghe được vài câu thì vẻ mặt đã thay đổi, sau đó tông cửa xông ra
ngoài.
Cậu nhân viên hóng chuyện: “Ông chủ, anh còn chơi đua xe cơ à? Là kiểu
đua rất nổi tiếng kia hả?”
Dương Kế Trầm dập tắt thuốc rồi gãi gãi đầu tóc lộn xộn, sau đó đứng dậy