Chương 42: CHƯƠNG 42
Trịnh Phong nhìn địa chỉ trong tin nhắn điện thoại của mình, rồi gấp rút
chạy đến đó.
Xưởng may Thành Hảo.
Rõ ràng từ tiệm trà sữa của Dương Kế Trầm tới đây chỉ mất khoảng một
tiếng, nhưng Trịnh Phong không quen nơi này nên lại mất thêm một tiếng
nữa. Vào những năm tháng không có dẫn đường trên điện thoại này thì việc
tìm đường cũng là một trở ngại.
Xưởng may Thành Hảo nằm ở cuối đường Hạnh Hoa, dường như đi lên
phía trước nữa cũng không có nhà nào nữa, mà nơi kia lại khuất sau một
cây cầu nhỏ. Trịnh Phong không lái xe vào được nên đành phải quay đầu để
đi qua một cây cầu khác tới xưởng may Thanh Hảo.
Trên đường nhỏ khúc khuỷu vẫn còn đống cát người ta xây nhà thừa lại,
Trịnh Phong dừng xe bên cạnh cửa xưởng. Cánh cửa sắt đang khép hờ, ở
giữa là tên của xưởng may. Diện tích của xưởng này không coi là nhỏ
nhưng lại rất sâu, phải đi vào khá lâu sau đó mới thấy được đuôi xưởng.
Trên nền đất xi măng ở giữa có một chiếc xe hơi, có lẽ là xe của ông chủ.
Mấy công nhân đi qua thấy có người nhìn quanh, lại bắt gặp người kia lái
một chiếc xe tốt nên tưởng là bạn của ông chủ hoặc khách hàng, vì thế mới
chào hỏi nhiệt tình: “Anh tìm ai à? Có phải tìm ông chủ của chúng tôi
không, ông ấy đang ở tầng hai của tòa nhà kia.”