Ông ta vỗ đùi, ôm sát hai người phụ nữ: “Nào, hát thôi hát thôi, chọn cho
anh một bài kỷ niệm hồng đi.”
…
Hành lang bốn phía thông với nhau, Giang Nhiễm đi một vòng mà vẫn
chưa tìm được nhà vệ sinh. Cô cũng không phải thật sự muốn đi, chỉ là
không muốn kề sát gần với anh như thế, giờ đi một vòng tâm tình cũng đã
dần bình ổn rồi.
Quý Vân Tiên cười hì hì: “Lúc mới ra mặt mày đỏ lắm ấy, thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Bị anh siêu đẹp trai ôm có cảm giác thế nào?”
Giang Nhiễm: “…”
Cô cúi đầu đi lên phía trước, Quý Vân Tiên lại giữ chặt: “Ai da, mày
ngượng cái gì. Vừa rồi Yang giúp mày như thế, có khi là có ý với mày thật
ấy chứ?”
Giang Nhiễm bị cô ấy kéo thì cũng không đi nữa, mà tựa trên tường nghe
Quý Vân Tiên nói hươu nói vượn.
Quý Vân Tiên cười xấu xa: “Mày nói xem, hay là tối qua anh ấy nhìn thấy
mày… Sau đó không kìm lòng được… Sau đó…”
Giang Nhiễm bị chọc cười: “Sao bây giờ mày hư thế hả, học ở đâu vậy?”
“Trong truyện chẳng viết như thế là gì, vừa gặp đã yêu đấy, nam chính bị