“Thế vết son này phải giải thích thế nào, mùi nước hoa là thế nào?”
Trịnh Phong thở dài rồi nói thật: “Tối hôm qua đi chơi với mấy huấn luyện
viên, bọn họ gọi gái nên có một người lao thẳng vào chỗ anh mà hôn loạn.
Về sau anh đẩy cô đó ra ngay chứ không đụng vào. Tiểu Mi, đây là chuyện
không tránh khỏi.”
Giang Mi cười lạnh, về sau Trịnh Phong thề với trời rồi nói rất nhiều rất
nhiều. Thế nhưng Giang Mi phát hiện chỉ mới nửa năm ngắn ngủi thôi, mà
bà đã hoàn toàn không nhận ra Trịnh Phong nữa rồi, cũng hoàn toàn không
hiểu rõ cuộc sống của ông.
Qua chuyện đó không bao lâu, một tối Giang Mi đang dọn dẹp trong nhà vệ
sinh thì điện thoại bàn reo lên, bên bên kia lại là một số máy lạ.
Đầu kia nói: “Chị dâu à, anh Phong uống nhiều quá, chị đến đón được
không.”
Giang Mi hỏi địa chỉ rồi chạy đến. Nhưng khi đẩy cửa phòng ra thì bên
trong chỉ có hai người, một là Trịnh Phong uống say bất tỉnh, còn một là
người phụ nữ được ông ôm vào ngực. Người phụ nữ kia đang cố cởi quần
áo của Trịnh Phong, Giang Mi vơ bừa chai rượu mà ném đi mới khiến cô ta
giật mình rồi trốn mất.
Trên người Trịnh Phong đầy vẻ phong trần, còn Giang Mi mặt lạnh đỡ ông
trở về.
Không phải Trịnh Phong không phát hiện được tâm tình của Giang Mi,
nhưng ông bỗng nhiên thấy chán cảnh phải giải thích những việc không đâu
đó. Trước kia Giang Mi không thường suy nghĩ lung tung, mà bấy giờ về
nhà lại đối xử lạnh nhạt với ông như thế. Bà không nói với ông một câu,