Trịnh Phong an ủi bà: “Em đừng nghĩ lung tung, anh vẫn luôn bận tập
luyện thôi. Lần trước chỉ là một cuộc thi nhỏ, phía sau còn rất nhiều cuộc
thi khác. Cái giới này cũng phức tạp hơn anh tưởng nhiều, chuyện phải xử
lý càng không ít. Hơn nữa, tiền kiếm thế nào cũng không đủ, về sau chúng
ta có con sẽ phải tiêu nhiều hơn. Nhà khác đều là nhà lầu hai tầng, chúng ta
cũng phải xây thêm một tầng nữa mới được. Tiểu Mi, anh thực sự rất sợ
nghèo, từ nhỏ tới lớn đều sợ nghèo. Em không biết anh có mơ ước trở nên
nổi bật hơn người thế nào đâu, cũng là để mấy người họ hàng khinh thường
kia mau sáng mắt ra. Em ngoan một chút, nhé?”
Giang Mi hơi xúc động, bà cũng biết mấy chuyện này của nhà họ Trịnh,
đúng là Trịnh Phong vẫn luôn không dễ dàng gì.
Giang Mi đành phải thấp giọng nói “vâng”, sau đó Trịnh Phong cũng đặt
một nụ hôn lên trán bà. Vì sự an ủi ngắn ngủi này, vô số đêm đen sau đó
Giang Mi đều tự nhủ phải học cách thông cảm cho Trịnh Phong. Đàn ông
sẽ muốn ra ngoài phấn đấu, ông đang nỗ lực vì ngôi nhà này, cũng là vì bà
và vì sau này.
Nhưng có một ngày Giang Mi giặt quần áo cho Trịnh Phong lại thấy trên cổ
áo có nửa vết son, rồi còn cả mùi rượu và nước hoa nữa. Lúc ấy mắt Giang
Mi tối sầm lại, người cũng ngồi tê liệt trên mặt đất.
Trịnh Phong nghe được tiếng động thì vội vã chạy từ bếp ra. Ông đỡ Giang
Mi dậy nhưng lại bị bà hất ra, sau đó còn ném quần áo đến bên chân Trịnh
Phong.
“Anh có phụ nữ bên ngoài đúng không?” Hốc mắt bà đã đỏ lên, nhưng
giọng vẫn quật cường.
“Em nói linh tinh gì thế? Sao anh lại có người khác được.”