tiệm trà sữa.
Trịnh Phong đứng hút hết nửa bao thuốc dưới cây ngô đồng, sau đó ho
khan đến suýt long phổi ra ngoài. Đầu ông gần như đã quá tải rồi, có thế
nào cũng không hiểu nổi vì sao hai người không thể nào lại ở bên nhau.
Nghĩ lại thì Trịnh Phong cũng bắt đầu lo lắng, con gái ông đơn thuần đáng
yêu như thế, chẳng may bị lừa thì làm thế nào? Dương Kế Trầm là ai, bên
cạnh người này kiểu phụ nữ nào mà không có, nếu chỉ là nhất thời thích
mới mẻ thì con gái ông giữ chân người kia kiểu gì đây? Con gái không giữ
chân được đàn ông sẽ dễ bị tổn thương, con bé không thể bị ăn hiếp được!
Trịnh Phong thở dài liên tiếp, mẹ nó con gái ông vừa mới 18 tuổi, chỉ vừa
mới trưởng thành thôi, vẫn là nửa vị thành niên đang học lớp 12 mà sao
Dương Kế Trầm dám xuống tay!
Ông chợt nhớ ra, có lẽ tin đồn về bạn gái nhỏ của Dương Kế Trầm trong
giới lúc trước là về Giang Nhiễm rồi. Trịnh Phong vừa nghĩ như thế thì đã
xác định được chuyện này đã bắt đầu từ rất sớm.
Trịnh Phong không đoán được Dương Kế Trầm, tuy có thấy người kia có
vẻ nghiêm túc nhưng vẫn thực sự nhìn không thấu được.
Ông nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy nếu Dương Kế Trầm động lòng thật, thì về sau
phải gọi ông một tiếng bố vợ còn gì. Trịnh Phong rít mạnh điếu thuốc cuối,
rồi nghĩ thầm phải chỉnh thằng nhóc này đến nơi đến chốn mới được.
…
Giang Nhiễm vẫn đến chỗ anh ăn trưa như ngày thường, đây cũng có thể
nói là một trong những ngày vui vẻ và thoải mái nhất trong khoảng thời
gian này.