Gần đây giấc ngủ của Giang Mi không tốt, nên tối đến cô không dám cho
anh sang phòng. Lúc làm đề thi mà có anh ở đó, cô cũng chỉ làm được một
nửa chứ không thể tập trung tinh thần được.
Những lúc tranh thủ nghỉ giữa trưa trong khoảng thời gian này quả thực là
trong đắng mà có ngọt.
Giang Nhiễm cũng không định nghĩa được quan hệ giữa cô và anh là thế
nào, nhưng cảm giác này có lẽ còn khiến người ta động lòng và ghi khắc
hơn cả khi yêu nhau. Về sau nhớ lại có lẽ cũng sẽ là một khoảng thời gian
vô cùng ngọt ngào.
Hôm nay Dương Kế Trầm không có ở đây vì ông chủ đại lý xe hẹn anh đi
xem xe. Hai chiếc xe đó là hàng mới, bán đi rất nhanh, anh quả thực hơi
không dứt được nên gửi tin nhắn thoại cho cô rồi đi trước.
Có điều đồ ăn anh đã để sẵn trong phòng cho cô rồi.
Giang Nhiễm đẩy nhẹ cửa vào thì thấy trên giường màu trắng có một cô
gái. Cô gái kia nghe được tiếng thì nghiêng người sang, rồi đưa mắt còn uể
oải nhìn về phía Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm hơi kinh ngạc: “Chị Chi Hạ?”
Từ Chi Hạ đỡ trán, mặt cô ấy trắng bệch, cả người cũng rất suy yếu.
“Chị bị ốm à?”
“Bị sốt, vừa truyền nước ở bệnh viện xong, sau đó nghe nói A Trầm mở
tiệm trà sữa nên đến xem thử. Cậu ấy bảo tôi ngủ ở đây một lát, tôi đau đầu
quá nên chớp mắt một chút, cô mau ngồi xuống ăn cơm đi.”