“Tiết Đan, mày là cái quái gì mà ở đây to mồm? Mẹ mày cho mày cái
miệng không phải để ăn c** mà phải biết nói chuyện!”
Giang Nhiễm không kịp ngăn cô ấy lại, lúc đuổi qua thì liếc nhìn Trần Hạo
một cái, còn cậu ta lại luống cuống một cách rõ ràng.
Giang Nhiễm giữ chặt Quý Vân Tiên rồi nhìn Tiết Đan: “Điều kiện nhà tôi
bình thường nhưng mẹ tôi không làm vậy, tôi cũng thế. Mong cậu ăn nói
sạch sẽ một chút.”
Ánh mắt của Tiết Đan như băng nhọn đâm thẳng vào các cô, cô ta cả vú lấp
miệng em: “Lời đó là thật! Suốt ngày giả vờ thanh cao cho ai nhìn? Cả mày
nữa, Quý Vân Tiên đúng không, không đến lượt mày ầm ĩ ở Nhị Trung này
đâu. Kể cả những kẻ mày quen ở bên ngoài kia nữa, lúc đứng trước mặt,
vẫn phải quỳ xuống liếm giày cho tao như thường.”
Tính Quý Vân Tiên nóng lên là như bom hạt nhân phát nổ, không kiềm chế
được.
“Liếm giày? Đôi giày 20 tệ bán ở vỉa hè đó hả? Mày đừng giả vờ cao quý,
bố mày làm ăn thua lỗ hơn ngàn vạn, vốn liếng sắp đi tong hết rồi. Mày còn
ở đây mà tiêu xài thoải mái đi.”
“Mày nói vớ vẩn gì đấy hả!”
Bí mật của Tiết Đan bị đâm thủng, lửa giận bốc lên nên cô ta lao vào túm
tóc của Quý Vân Tiên. Hai người bắt đầu xông vào, mày kéo tao, tao đá
mày vừa tàn nhẫn vừa nóng nảy.
Trần Hạo hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy con gái đánh nhau, vì
thế cứ đực ra đó không biết phải làm thế nào.