Giang Nhiễm hoảng hốt rồi vội vàng lên khuyên, nhưng làm thế nào cũng
không tách được hai người này ra.
“Đừng đánh nữa, đừng như thế! Mày buông nó ra!”
“A!” Trong lúc hỗn loạn, Giang Nhiễm bị Tiết Đan túm chặt tóc giật mấy
lần, sau đó đẩy mạnh ra sau.
Mặt đất bằng kính trơn như băng, Giang Nhiễm lảo đảo ngã ra phía sau.
Bỗng nhiên hai cánh tay của Giang Nhiễm được ổn định và có thứ gì đó đỡ
cô từ phía sau.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng đàn ông uể oải đầy nhạo báng: “Ô, mấy
người đang nhảy điệu hất tóc à?”