Dương Kế Trầm tựa trên tường hút thuốc và xem màn kịch này.
“Đừng đánh nữa, đừng như thế! Mày buông nó ra!”
Bóng hình mảnh mai kia định ngăn lại nhưng lại chỉ như trứng chọi đá,
không có tác dụng gì.
Dương Kế Trầm nhìn chằm chằm một lúc, rồi không hiểu sao lại nghĩ đến
việc kia. Anh cười nhẹ một tiếng, rít một hơi thuốc rồi tiện tay đặt nửa điếu
thuốc còn lại lên thùng rác gần đó, sau đó sải bước đi qua.
Người nữ kia đẩy một cái, vừa lúc đẩy Giang Nhiễm vào trong ngực anh.
Dương Kế Trầm đỡ lấy cô từ phía sau, đầu nho nhỏ đâm không nặng không
nhẹ vào ngực anh, giống như lông vũ xẹt qua vậy.
Áo khoác trên người cô bị kéo tới dúm dó, tóc lúc trước buộc đuôi ngựa
cũng đã lỏng lẻo. Mái tóc đen nhánh vì ẩu đả mà tán loạn, trông như bà
điên nhỏ vậy.
Dương Kế Trầm cúi đầu nhìn cô rồi không nhịn được trêu: “Ồ, mấy người
đang nhảy điệu hất tóc à?”
Anh cảm nhận được cô cứng đờ lại.
Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng rồi buông lỏng Giang Nhiễm ra.
Tiết Đan và Quý Vân Tiên vẫn còn đánh xé, một người phun ra lời thô tục,
còn một người dữ dằn hơn người kia. Anh cũng không ngờ Trương Gia
Khải lại hẹn hò với một cô gái mạnh mẽ thế này.
Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi quần rồi nhìn hai người kia, sau đó
giọng hơi lạnh xuống: “Phiên phiến là được rồi, buông tay.”