em ấy thì có thể đi.”
“Tôi xin lỗi?” Tiết Đan cười vài tiếng khó tin: “Mấy anh là gì, chúng nó
cũng là cái thá gì? Soi gương nhìn kĩ lại mặt mình đi! Đồ rác rưởi!”
Tiết Đan trợn mắt nói với Dương Kế Trầm: “Muốn lăn lộn ở đây thì đừng
có chọc vào tôi.”
“Thế à…” Dương Kế Trầm nhíu mày và nhìn xuống cô ta từ trên cao.
Tiết Đan chợt run rẩy vì bị anh nhìn chằm chằm. Cô ta đã gặp nhiều lưu
manh rồi, nhưng chưa có ai khiến người ta không rét mà run như người
trước mắt.
Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng, ánh mắt anh tối tăm và lạnh lẽo,
giọng thấp tới đáng sợ, nhưng vẫn như cố dùng cách ngây thơ để dạy dỗ
bạn nhỏ: “Cô muốn xin lỗi bây giờ, hay là… Hôm nào đến lớp liếm giày
cho hai em ấy?”
“Anh! Được đấy! Đây là anh tự tìm!” Tiết Đan lấy điện thoại di động trong
túi ra gọi điện.
Giang Nhiễm sợ lại gây ra chuyện gì lùm xùm. Bởi dù sao việc này cũng
do cô và Vân Tiên khơi mào trước, bên Tiết Đan đúng là không dễ chọc,
chẳng may liên lụy đến bọn họ…
Giang Nhiễm kéo góc áo của Dương Kế Trầm rồi nhỏ giọng nói: “Bỏ đi.”
Dương Kế Trầm rũ mắt, cô đang nắm lấy góc áo len của anh. Áo len màu
đen, còn ngón tay kia màu màu trắng xanh.
Trương Gia Khải nổi giận: “Tiểu Nhiễm, bỏ là bỏ thế nào, em yên tâm đợi