Quý Vân Tiên thấy Dương Kế Trầm nên cũng không cam lòng thu tay lại.
Tiết Đan thấy cô ấy không động đậy thì tức giận đẩy một cái, rồi chỉnh lại
quần áo của mình.
Trương Gia Khải đợi trong phòng một lúc lâu, sau không thấy các cô quay
lại nên cũng ra ngoài theo, vừa ra thì đúng lúc trông thấy cảnh này.
“Thế này là thế nào? Vân Tiên, sao mặt em tím vào thế này?”
Quý Vân Tiên quệt miệng nhưng không nói lời nào.
Tiết Đan cười lạnh, nói với Trần Hạo: “Thấy không, kĩ nữ anh thích không
biết đã ra ngoài dụ dỗ bao nhiêu người rồi kìa, giờ còn có đàn ông ra mặt
giúp nó nữa! Muốn cái gì mà không có, suốt ngày giả vờ thanh thuần!”
Trần Hạo đứng trong bóng tối rồi nói câu “đủ rồi” thật nhỏ.
Tiết Đan nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau vì con trai, mà cũng là lần
cuối cùng. Trần Hạo, chút tiền đó tôi không đòi anh nữa, về sau đừng để tôi
trông thấy anh!”
Tiết Đan nói xong thì muốn đi, nhưng chân vừa bước ra một bước đã nghe
thấy người đàn ông đứng cạnh Giang Nhiễm nói: “Xin lỗi đã rồi hẵng đi.”
Giọng nói kia buông tuồng nhưng cũng rất có lực.
Tiết Đan lăn lộn quen rồi, cũng đã quen với mấy gã tiểu lưu manh nên luôn
xem thường. Cô ta khinh thường ngoái lại nhìn về phía Dương Kế Trầm:
“Các người muốn gây sự cũng phải xem có cái bản lĩnh đó không đã.”
Dương Kế Trầm bị giọng điệu của con oắt này chọc cười: “Cô xin lỗi các