Mấy thầy cô lặng lẽ thảo luận rồi hỏi nhau: “Hay là đứa nhỏ này yêu rồi?”
Chủ nhiệm lớp nói: “Không thể nào, Tiểu Nhiễm là học trò ngoan đến mức
nào chứ, sao có thể yêu sớm. Để tôi đến nói chuyện với em ấy.”
Vào lúc chăm sóc sức khỏe thị giác buổi chiều, chủ nhiệm lớp tranh thủ gọi
cô ra cuối hành lang, mà đôi mắt chằng chịt tia máu kia của Giang Nhiễm
cũng khiến chủ nhiệm lớp phải giật mình.
“Tối qua em không ngủ à?”
Giang Nhiễm “Vâng”.
Chủ nhiệm lớp: “Thức đêm học bài không tốt đâu, học cũng phải kết hợp
với nghỉ ngơi mới được. Thầy nghe mấy thầy cô giáo khác nói gần đây
trạng thái của em không ổn lắm, có phải áp lực lớn quá không?”
Giọng của chủ nhiệm lớp rất ôn hòa, nhưng hốc mắt của Giang Nhiễm đã
phiếm hồng. Cô lắc đầu nói “không ạ”.
“Hay là trong nhà có việc gì? Tiểu Nhiễm, bây giờ thầy nói thì nghe có vẻ
dễ, nhưng em nhất định phải làm theo. Em nên bỏ lại hết mọi thứ mà tập
trung vào học tập đi, chỉ còn lại hai tháng thôi, không có nhiều thời gian
nữa đâu, cũng sắp tới hai lần thi thử rồi. Điền bảng nguyện vọng cũng phải
quy từ điểm số của hai lần thi thử này mà ra, các em thi tốt sẽ khiến thầy tự
hào, các em thi không tốt thì thầy đau lòng. Vì các thầy cô đều là người
từng trải nên hiểu rõ xã hội này là thế nào, người tự cường mới là người
thật sự giỏi giang. Bất cứ thứ gì có được nhờ người khác cũng không khiến
cho em có cảm giác thỏa mãn và kiêu ngạo. Phải trở thành một người ưu tú
thì mới biết được những người ưu tú hơn và có thể trở thành một bản thân
tốt hơn. Thành công sẽ mang tới tự tôn, mà tự tôn sẽ khiến cho em hạnh
phúc.”