Con ngươi của Giang Nhiễm khẽ động, cô nói khẽ: “Em biết rồi ạ.”
Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vào vai cô: “Tìm thời gian điều chỉnh lại đi nhé.”
Sau tiết này, Quý Vân Tiên chạy tới đưa cốc Ưu Nhạc Mỹ (1) cho cô.
Giang Nhiễm ngửi được mùi mới ngẩng đầu lên, sau đó trông thấy trà sữa
thì lại nhíu mày mà không uống.
(1) Ưu Nhạc Mỹ: một loại trà sữa đóng hộp nổi tiếng của Trung Quốc
Quý Vân Tiên dùng tay huých nhẹ vào người cô rồi nhỏ giọng nói: “Tiểu
Nhiễm, có phải mày không vui không? Tao nghe nói trưa mày cũng không
ăn cơm, không đến chỗ Trầm ca bên kia à? Có đói không? Mắt cũng hồng
hồng thế này, mày… sao thế?”
Giang Nhiễm cố nở nụ cười: “Tao ngủ không ngon thôi, không có khẩu vị
nên không muốn ăn, ăn không ngon miệng mà cũng không thấy đói.”
Quý Vân Tiên cũng không hỏi nhiều nữa, cô ấy biết Giang Nhiễm không
muốn nói nhiều, bởi lần nào gặp chuyện gì cô cũng sẽ thế này. Bây giờ
chuyện gì cô cũng giấu trong lòng, sau đó tự mình nghĩ thông rồi sẽ kể lại
cho cô ấy nghe với vẻ nhẹ nhõm.
Kiểu người thế này đôi khi sẽ khiến người ta thấy có khoảng cách, nhưng
có khi lại làm người ta đau lòng không thôi.
Quý Vân Tiên giả vờ đã hiểu rồi cười tươi nói: “Thế mày làm bài đi, nhớ
uống trà sữa đó, tao về chỗ đây.”
“Ừ.”