cũng không dám gọi điện.
Tới giữa trưa, Giang Nhiễm không đến ăn cơm là anh đã hiểu được rồi, bé
con này đang cố tình tránh anh.
Dương Kế Trầm ngồi hút thuốc trong tiệm trà sữa, cứ một điếu rồi lại một
điếu, không bao lâu thì chỉ còn lại non nửa bao.
Nhân viên cửa hàng thấy Dương Kế Trầm nhăn mày thành chữ xuyên (
川),
vẻ mặt lại lãnh đạm nên thận trọng khuyên nhủ: “Ông chủ hút ít thôi, hút
nhiều một lần như thế không tốt đâu.”
Dương Kế Trầm: “Cậu nghĩ em ấy có thích tôi không?”
“Ai ạ?”
“Giang Nhiễm.”
“Thích chứ, không phải hai người đang yêu nhau rồi à?” Nhân viên cửa
hàng không hiểu lắm, rõ ràng ngày nào cũng như ngâm mình trong hũ mật
thế mà.
Dương Kế Trầm: “Con gái ghen thì dỗ thế nào?”
“Sao ông chủ lại hỏi em? Em chưa yêu thì làm sao mà biết được.”
Dương Kế Trầm dập tắt thuốc trong tay rồi lườm cậu ấy một cái, sau đó
cầm áo khoác đi ra ngoài.
Nhân viên cửa hàng ở phía sau hô to: “Nếu không được nữa thì cứ cưỡng
hôn ấy, trong phim truyền hình đều như thế cả!”