Dương Kế Trầm chờ Giang Nhiễm ở cổng trường, anh dựa vào thân cây
với vẻ rảnh rang, con ngươi màu lại đậm bỏ qua những học sinh kia mà rơi
vào bóng Giang Nhiễm đang vừa đi vừa vung vẩy tay ở ven đường.
Anh cong khóe miệng cười nhẹ.
Giang Nhiễm cũng trông thấy anh từ phía xa, hai tay cô bỗng cứng đờ, sau
đó còn cúi đầu xuống để vờ như không thấy, rồi hòa vào với nhóm người
mà nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường học.
Dương Kế Trầm thấy Giang Nhiễm muốn chạy thì túm lấy cô từ phía sau.
Anh vừa định mở miệng thì đã thấy hai mắt của cô đỏ bừng, giống như đã
khóc vậy.
Ánh mắt của anh hơi nhúc nhích, sau đó lại chợt chần chừ.
Giang Nhiễm hất tay anh ra rồi đưa mắt sang nơi khác, sau đó đánh đòn
phủ đầu: “Ngày kia em thi thử rồi, anh đừng tìm em.”
Ánh mắt của Dương Kế Trầm hơi thẫm lại: “Đừng tìm em? Xác định?”
“Đúng.”
“Vẫn còn giận?”
“Em không giận.”
Dương Kế Trầm: “Tôi và Chi Hạ không có gì, trước kia cũng thế. Hôm qua
cô ấy bị sốt, lại vừa mới từ bệnh viện về, hiểu không?”
“Em biết hai người không có gì.” Giang Nhiễm khẽ cắn môi rồi muốn hỏi
mà vẫn thôi. Cô nhìn vào hai mắt anh rồi xoay người đi mất.