Giang Mi ngầm thừa nhận.
“Ông ấy đến tìm mẹ à? Ông ấy có gây khó dễ cho mẹ không?” Giang
Nhiễm lo lắng.
Giang Mi nói: “Không, chỉ là gặp mặt thôi. Mẹ đã nói có thể tự xử lý được
rồi, con không phải lo lắng những chuyện đó.”
Giang Nhiễm sao có thể không lo lắng được đây, chẳng trách mấy ngày nay
mắt Giang Mi luôn đỏ lên.
Giang Mi định vào phòng bếp, nhưng Giang Nhiễm lại gọi bà lại rồi hỏi
một chuyện trước nay chưa từng.
“Mẹ… Ông ấy tìm đến, mẹ thấy vui hay là hận?”
Cả người Giang Mi run lên, rồi trong chốc lát cũng không thể đưa ra câu trả
lời được.
Giang Nhiễm: “Ông ấy không phải người xấu, đúng không ạ?”
Dù Giang Nhiễm vẫn cảm thấy ông có lỗi với Giang Mi, hoặc ông là người
xấu thật, nhưng cô vẫn sẽ tưởng tượng bố mình là một người chính trực và
uy phong. Ông có thể không có gì, nhưng nhất định phải cả người quang
minh lỗi lạc. Cô cũng hi vọng chuyện năm đó của bố mẹ chỉ là hiểu lầm,
rồi cũng từng rất nhớ rất nhớ. Nhưng về sau lớn lên thì ý nghĩ ấy cũng đã
phai nhạt đi nhiều.
Có điều lần này người kia xuất hiện lại quá kinh động lòng người. Giang
Nhiễm vừa lo ông đến để ức hiếp Giang Mi, lại vừa hi vọng ông đến để ăn
năn. Dù sao nhiều năm như vậy, ông cũng đã nợ Giang Mi quá nhiều.