Thật lâu sau đó, Giang Mi mới trả lời cô: “Định nghĩa của con với người
xấu là thế nào? Nếu nói đến cướp bóc, phóng hỏa, giết người thì ông ấy
chưa từng. Còn nếu nói chính trực tuyệt đối thì ông ấy không phải. Tiểu
Nhiễm, con đừng nghĩ nhiều quá.”
Ánh mắt của Giang Mi lóe lên, trong mắt bà thực sự có quá nhiều cảm xúc
phức tạp.
Giang Nhiễm biết Giang Mi sợ cô sẽ bỏ bà mà đi, cũng sợ cô sẽ hướng đến
bố mình. Thế nhưng bà cũng áy náy vì để cô phải lớn lên trong gia đình
đơn thân, từ nhỏ đến giờ dù ít dù nhiều cũng phải chịu những ánh mắt khác
thường. Những ánh mắt đó rất kì lạ, trong đó không có chế giễu, không có
lừa gạt mà lại là đồng tình và đáng thương vô hạn. Thầy cô giáo cũng vậy,
mà các bạn học cũng thế, nhưng thật ra cô vốn không cần những cảm xúc
ấy.
Cô cũng sống vui vẻ như tất cả những bạn nhỏ khác.
Giang Nhiễm không muốn Giang Mi sầu lo quá nhiều nên cười nói: “Con
không nghĩ nhiều, chỉ là luôn tò mò thôi. Nhưng con sẽ không nghĩ nữa, mẹ
nói đúng, thi đại học quan trọng hơn.”
…
Kể từ đó về sau, đèn trong phòng của Dương Kế Trầm có thế nào cũng sẽ
sáng cả đêm cho tới tận hừng đông. Anh không lại gõ cửa sổ phòng của cô
nữa, cũng không tới trường cô, nhưng trong mấy ngày đầu ấy Giang Nhiễm
vẫn không tập trung tinh thần như trước được. Lời của Từ Chi Hạ giống
như ma chú bao lấy cô vậy, đêm tới tắt đèn rồi, trong lúc yên ắng Giang
Nhiễm lại không kiềm được mà chảy nước mắt. Đêm đen luôn phóng đại
cảm xúc của người ta, nhất là khi anh lại ở gần cô đến thế.