anh cũng sẽ không mua say và phóng đãng như thế? Nếu như cô ấy không
qua đời, liệu về sau bọn họ có chán ghét đối phương, rồi anh sẽ quên đi cô
ấy như lẽ thường?
Giang Nhiễm thà rằng cô ấy còn sống.
Từ Chi Hạ nói rất đúng, người sống không tranh nổi với người chết. Cô ấy
mãi mãi dừng lại trong dáng vẻ tươi đẹp nhất của mình. Không giống như
bọn họ, có lẽ về sau họ sẽ tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, rồi mất đi
cảm giác mới mẻ theo thời gian, cũng sẽ gặp phải đủ chuyện ngoài ý muốn
trong cuộc đời.
Mà điều chua xót nhất không phải là có lẽ anh không thích cô, mà là cô mãi
mãi không thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng anh.
Giang Nhiễm khóc cả một tuần trời, sau đó ngực cũng như bị dây thừng
ghìm hay đá chặn lấy, để rồi mỗi khi nghẹn ngào là ngực sẽ nhói đau.
Quý Vân Tiên cũng không biết phải an ủi cô thế nào, cô ấy nghĩ là Giang
Nhiễm vẫn còn buồn vì chuyện thành tích.
Mà Giang Nhiễm phát hiện ra Dương Kế Trầm vẫn chưa hoàn toàn biến
mất trong cuộc sống của cô. Ví dụ như anh sẽ nhờ Quý Vân Tiên giả vờ
mang cơm đi rồi bảo cô ăn, ví dụ như anh sẽ luôn đứng từ xa mỗi lần cô
bước lên xe buýt, lại ví dụ như anh sẽ vô tình đi ngang qua song cửa mỗi
lần có tiết thể dục, hoặc có học sinh gọi trà sữa anh cũng sẽ tự mình đưa
tới.
Cô không muốn lại thích anh, nhưng luôn không nhịn được mà kiếm tìm
bóng dáng của anh.
…