Đây là một người cô không thể quên được.
Giang Nhiễm cũng muốn không thích anh nữa, nhưng không còn kịp nữa
rồi. Anh như đã cắm rễ trong lòng cô, giờ đây bứt ra là sẽ đau ngay được.
Khi đó có ai từng nói, mối tình đầu luôn không ra gì, mối tình đầu luôn là
niềm đau.
Giang Nhiễm trằn trọc, rồi cuối cùng cũng nhớ ra đó là chữ ký trên QQ của
lớp phó lớp họ.
Những đêm nằm ôm chăn lăn lộn trên giường kia, Giang Nhiễm thậm chí
còn tưởng tượng ra tên con của bọn họ. Vì còn rất trẻ nên có quyết tâm và
mơ ước khác hẳn người thường. Cô nghĩ cô thích anh, cả đời về sau cũng
sẽ chỉ thích một mình anh.
Về sau bọn họ có một căn phòng ấm áp, sau khi tan làm sẽ đi dạo siêu thị
mua đồ ăn, sẽ cùng chụp ảnh đi du lịch. Anh sẽ trở thành người đứng đầu,
mà cô cũng sẽ cố gắng làm việc mình muốn làm, tranh thủ để trở thành một
người xứng đôi với anh.
Có đôi lúc Giang Nhiễm thấy mình rất ngốc, dù có bị đũa bỡn trong lòng
bàn tay như thế, nhưng vẫn là cô tự làm tự chịu.
Mà cô gái tên Lâm Chi Hạ kia, Giang Nhiễm đã nghĩ tới cái tên này vô số
lần, mà chỉ nghĩ thôi đã thấy cái tên này đẹp biết bao. Nghe Từ Chi Hạ
miêu tả thì dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tính cách còn tốt vô cùng. Cô ấy đã
ở bên Dương Kế Trầm trong khoảng thời gian gian nan nhất, liệu có người
đàn ông nào có thể quên một người như vậy không?
Nếu như cô ấy không gặp tai nạn giao thông mà qua đời, có phải hai người
sẽ gặp lại rồi lại bên nhau lần nữa. Nếu như cô ấy không qua đời, có phải