Trịnh Phong nói: “Từ ngày bắt đầu, anh chưa từng lừa dối em một câu,
cũng chưa hề mong mỏi chuyện gì. Nếu như hôm nay Trịnh Phong anh nói
láo một lời thì ra đường xe bị xe đâm chết!”
Giang Mi giễu cợt: “Anh có chết hay không thì liên quan gì tới tôi, bây giờ
tôi chỉ muốn anh cút ra ngoài ngay thôi!”
“Tiểu Mi, em nghĩ kĩ lại chuyện kia đi. Hôm nay anh đến một là vì nói rõ
với em, hai là vì con gái.”
Trán của Giang Mi nảy lên thình thịch, tim cũng như bị siết lại một chút.
Trịnh Phong có thể nghe ngóng để đến được đây, thì cũng sẽ biết được về
chuyện của Tiểu Nhiễm.
Giang Mi quơ lấy cái chổi bên cạnh rồi đuổi Trịnh Phong đi, đến giờ thì lời
đồn đại gì bà cũng không để tâm nữa.
“Anh cút cho tôi! Cút! Con gái cái gì, không có con gái!”
Trịnh Phong cướp lấy chổi của bà: “Em bình tĩnh một chút! Anh không đến
để giành con của em, con bé là sinh mạng của em, sao anh có thể làm việc
đó được! Chỉ là Tiểu Mi, anh có thể cho con bé đời sống vật chất và sinh
hoạt tốt hơn. Nếu em nghĩ thông suốt rồi và thấy không ngại thì hãy cho
anh gặp con bé một lần. Tiền học phí và sinh hoạt, của hồi môn sau này của
con bé hãy để anh lo, anh có thể cho nó một đời không lo cơm áo. Anh giữ
số tiền kia thì có ích gì, con bé là con gái anh, tất cả vốn là của nó. Còn
chúng ta, Tiểu Mi, anh muốn theo đuổi em lần nữa!”
Trịnh Phong không đếm xỉa đến cái mặt già này nữa mà cắn răng nói ra lời
kia.
Giang Mi nghe được những chữ này thì ngẩn người, sau đó càng hoảng