Giang Nhiễm có thể cầm chân được không đây?
Giang Mi tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu. Vì sao Tiểu Nhiễm lại đi vào
con đường năm xưa của bà, đúng là không phải người một nhà thì không đi
cùng cửa.
Trận mưa này kéo dài ba tiếng rồi tạnh, các học sinh giẫm lên bọt nước mà
bước từ trong trường thi ra. Họ đã hoàn toàn thoát khỏi cấp 3, kết quả học
hành gian khổ đều đã viết lên giấy thi hết cả rồi.
Quý Vân Tiên lôi kéo Giang Nhiễm mà ríu rít không ngừng. Bước chân của
Giang Nhiễm nhẹ bẫng, như thể cả người cô bỗng chốc trống rỗng vậy.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng lúc này có hơi chói mắt, cũng có học
sinh đang khóc, có người lại đang cười, còn Giang Nhiễm lại ngây ra như
thế.
Vừa ra đến cổng trường học, Quý Vân Tiên đã vẫy tay với mấy người
Trương Gia Khải. Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm liếc nhau một cái, ánh
mắt của anh sâu thẳm mà nặng nề, bên trong lại như mang ý cười. Ánh mắt
ấy như đang nói, chúc mừng em tốt nghiệp.
Giang Nhiễm lên tiếng chào Quý Vân Tiên rồi đi thẳng tới chỗ Giang Mi,
mà đương nhiên Dương Kế Trầm cũng không thể đi theo được.
…
Giang Nhiễm ngủ ở nhà ba ngày ba đêm, cô đột nhiên trở nên mệt lử, ánh
nắng và phồn hoa ngoài cửa sổ cũng không liên quan gì đến cô nữa, trận
đánh này của cô đã quá mệt mỏi rồi.
Tới ngày thứ tư, Giang Nhiễm nhận được điện thoại của Quý Vân Tiên, cô