ấy nói muốn đi cắm trại ở bờ biển.
Giang Nhiễm bẻ đầu ngón chân cũng biết sẽ có ai đi cùng, thế là cô mệt
mỏi từ chối, sau đó chôn người trong chăn mà chợt bật khóc.
Nhưng dù cô có không muốn đến mức nào thì ngày hôm sau Quý Vân Tiên
vẫn xông tới tận cửa nhà, sau đó trang điểm giúp và kéo người đi. Giang
Nhiễm lại luôn không nóng nảy được với Quý Vân Tiên, nên chỉ uể oải mà
không nói gì.
Quý Vân Tiên ở bên vừa làm vừa nói: “Mày nhìn mày xem, ở nhà lôi thôi
thành thế nào rồi đây, đây là tiểu tiên nữ đáng yêu tao quen à? Chúng ta đã
thi xong rồi, có thể tự do tự tại đi chơi rồi, mày cứ buồn bực trong nhà làm
gì? Đừng bày ra vẻ mặt ấy nữa, tao đảm bảo mày không đi sẽ hối hận cho
xem!”
Giang Nhiễm nghĩ Dương Kế Trầm sẽ đi cùng bọn họ, nhưng không ngờ cô
và Quý Vân Tiên lại đi xe buýt tới đó.
Cô cảm thấy mất mát, rồi lại chán ghét loại mất mát này.
Lúc tới bờ biển thì đã là chạng vạng tối, trời chiều thay áo và tỏa ánh tà
dương rộng khắp mặt biển, từng đợt sóng lững lờ cũng lấp lánh xinh đẹp.
Giang Nhiễm đứng trên bờ cát mà nhìn trời chiều, gió nhẹ nâng làn váy của
cô lên, lộ ra hai đùi trắng nõn mà tinh tế.
Cô hầu như không bao giờ mặc váy, nhưng Quý Vân Tiên nói lúc đi mua
lại mua thừa một cái, mà đây lại là chiếc váy trắng dáng dài có viền ren và
đai thắt ở eo, kích thước cũng rất vừa vặn.
Tâm tình của Giang Nhiễm bỗng thoải mái hơn một chút, buồn bực chất
chứa ở ngực kia cũng như đã tiêu tan.