Quý Vân Tiên gọi cô: “Lại đây, ở đây này, Tiểu Nhiễm!”
Giang Nhiễm chậm rãi đi qua đó, Dương Kế Trầm và mấy người bọn họ đã
có mặt ở bờ cát gần đó rồi.
Bọn họ nhóm đống lửa rồi vây quanh lại nướng cánh gà. Giang Nhiễm
chọn chỗ ngồi cách xa anh nhất, Dương Kế Trầm đều nhận ra cả nhưng chỉ
mỉm cười rồi nhấp một ngụm bia.
Trương Gia Khải nói: “Đêm nay chúng ta đều ở lại đây, đã dựng lều vải cả
rồi. Tiểu Nhiễm, em thích cái nào?”
Trương Gia Khải chỉ về phía Đông có lều vải hình nấm, hình hươu cao cổ,
hình rùa đen, vân vân.
Giang Nhiễm nói: “Cái nào cũng được ạ.”
Chu Thụ và Hạ Quần mới từ quê lên, mà vừa lên đã gặp hoạt động náo
nhiệt thế này nên hưng phấn vô cùng. Chu Thụ hô hào đòi ở lều hình hươu
cao cổ kia.
Họ nói đùa vài câu thì trời chiều đã khuất sau mặt biển, thay vào đó là trời
đêm đầy sao. Đống lửa trước mặt cháy rất đượm, rồi cũng ánh lên khiến
mặt mỗi người đều đỏ bừng. Gió biển thổi tới nhưng không nóng chút nào,
mà lại mang theo một hương vị khác.
Giang Nhiễm uống mấy ngụm đồ uống thì bị Quý Vân Tiên đổi thành bia,
cô ấy nói: “Chúng ta tốt nghiệp rồi, uống chúc mừng nào! Tiểu Nhiễm, cạn
ly vì cuộc sống sau này của chúng ta!”
Giang Nhiễm thở dài, sau đó vừa uống đã là cả một lon.