Hôm nay trong nhóm người lại không có Từ Chi Hạ, Giang Nhiễm chợt
thấy lạ, rồi trong người lại có ít cồn nên nhiều chuyện hỏi Quý Vân Tiên
một câu. Quý Vân Tiên nói: “Chị ta không muốn đến, không đến thì thôi,
tao cũng không muốn gặp đâu.”
Chu Thụ ăn được mấy cái cánh gà nướng xong thì phát biểu đầy hùng hồn
để chúc mừng họ tốt nghiệp.
Anh ấy nói: “Lúc này gió Thu đẩy đưa, trái cây được mùa, chúng ta sẽ
nghênh đón một sinh hoạt mới. Chúng ta tạm biệt quá khứ và nghênh đón
tương lai, nhưng thanh xuân vẫn còn đó, tuổi 18 là mãi mãi. Chúc hai vị mỹ
nữ luôn xinh đẹp đáng yêu, chúc bốn vị trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý
tử!”
Bộp bộp bộp, cả mấy lon bia đều bay vào người Chu Thụ.
Giang Nhiễm hơi siết chặt hai tay, sau đó liếc mắt nhìn Dương Kế Trầm
thật nhanh rồi lại rời đi.
Dương Kế Trầm biếng nhác dựa vào một gốc cây, trong tay anh kẹp thuốc
lá, đầu tàn thuốc lại chợt lóe như vì sao trên bầu trời. Mà sự chú ý của anh
dường như đều tập trung trên người của Giang Nhiễm.
Đã hai tháng rồi anh không được ngắm cô kĩ một chút, tối đến không sang
phòng cô cũng luôn thấy như thiếu đi thứ gì đó.
Theo như Trương Gia Khải nói thì lần này Dương Kế Trầm mê muội thật
rồi, nếu sau này gặp lại thầy tướng thì phải biếu mấy phần lễ lớn mới được.
Sau lúc sôi nổi, Chu Thụ lại nghĩ ra một ý: “Hôm nay đẹp trời thế này, đêm
cũng vừa mới bắt đầu, sao chúng ta không làm tí trợ hứng nhỉ!”