Cô nói: “Không thích ai cả, đều như nhau. Xin lỗi, em đi vệ sinh một chút.”
Giang Nhiễm đứng dậy đi ra, mà càng đi lại càng nhanh, cuối cùng biến
thành chạy chậm và để lại một đám người đối mặt với nhau.
Chu Thụ nói: “Trầm ca, anh với Tiểu Nhiễm chia tay à? Sao em ấy lại
không thích anh được?”
Trương Gia Khải cũng không nghĩ ra: “Theo lý mà nói thì bây giờ đã thi
xong rồi, cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ, sao có thể vẫn không vui được. Không
phải anh hết cơ hội rồi đấy chứ?”
Dương Kế Trầm cũng đứng dậy, anh dập tắt thuốc rồi nhanh chân đuổi
theo.
Tối đến trên bãi biển vẫn có mấy du khách nhưng không nhiều. Bãi biển
này không quá nổi tiếng, hoặc cũng có thể được coi là một nơi hẻo lánh.
Giang Nhiễm chạy một đường tới cánh rừng ở gần đó. Cô nghe được tiếng
bước chân phía sau nên càng gấp gáp hơn, nhưng lúc muốn nâng chân chạy
nhanh thì cánh tay lại bị người khác giữ chặt.
“Em đứng lại.” Anh nói.
Giang Nhiễm hất anh ra rồi quay đầu đi không nói tiếng nào.
Dương Kế Trầm hạ giọng hỏi: “Vẫn còn giận dỗi với tôi? Rốt cuộc là giận
dỗi cái gì, hửm?”
Bóng dáng cao lớn của anh bao phủ lấy cô, khi thấy Giang Nhiễm không
đáp lại, anh càng tiến đến gần hơn. Mà cô cũng không còn đường lui vì