phía sau lại là một thân cây đại thụ.
Dương Kế Trầm bắt gặp vẻ bướng bỉnh này của Giang Nhiễm thì cũng
không còn cách nào khác, mà chỉ có thể kiên nhẫn dỗ cô.
Anh chống một tay lên thân cây nhốt chặt Giang Nhiễm lại, sau đó xoay
người cúi gần tới và trầm giọng nói: “Tôi đã chờ hơn hai tháng rồi, còn cáu
kỉnh nữa, tôi cũng sẽ buông tha cho em.”
Giang Nhiễm giận vô cùng, cô bỗng nhìn về phía anh: “Em trêu chọc anh
hay sao? Không thích thì đừng đối tốt với em. Dương Kế Trầm, em không
phải vật thay thế của ai hết! Em cũng không cần anh thích!”
Cô gái nhỏ nói một tràng khiến anh không thể hiểu được.
“Tôi không thích em? Tôi không thích mà mở tiệm trà sữa vì em, ngày nào
cũng sang phòng tìm em, rồi chỉ sợ em ăn không ngon uống không tốt.
Trông tôi rảnh lắm à, chuyên đi tìm nữ sinh như em để chơi trò mập mờ?”
Giang Nhiễm đẩy Dương Kế Trầm, nhưng ngực anh lại cứng như đá, độ
nóng cũng khiến tay cô nóng rát.
Giang Nhiễm: “Đúng vậy, anh chỉ tìm em để chơi trò mập mờ! Rõ ràng anh
không thích em, anh chỉ đùa em chơi thôi!”
Lúc cô hét lên giọng cũng đã run rẩy, sau đó nước mắt không khống chế
được mà rơi xuống như tủi thân đến cùng cực.
Dương Kế Trầm thở dài rồi đưa tay lau nước mắt cho cô: “Ai nói với em?”
Giang Nhiễm khóc không thành lời, cô vừa nấc vừa nói: “Anh không thích
em đúng không? Chỉ vì em giống cô gái kia đúng không? Anh có thể đừng