lại trêu chọc em nữa không?”
Dương Kế Trầm nhắm mắt lại: “Chi Hạ nói với em?”
Giang Nhiễm cho là anh cam chịu, lòng cô đã đau đớn tới sắp đứng không
vững rồi. Cô quệt mặt qua loa rồi định đi.
Nhưng chân còn chưa rời đi thì trên môi đã nóng rực, hơi thở ấm áp của
anh cũng lập tức phả vào mặt cô. Giữa răng môi đều là vị bia và thuốc lá,
còn có cả hương vị quen thuộc kia trên người anh nữa.
Dương Kế Trầm đẩy Giang Nhiễm áp vào thân cây, sau đó cúi đầu hôn
xuống.
Lần hôn này còn mãnh liệt và gấp gáp hơn lúc trước. Khi hai đôi môi vừa
kề sát, anh đã luồn vào mà khuấy động, sau đó ra sức mút lấy.
Một tay khác của anh nắm lấy eo của Giang Nhiễm, sau đó cũng tự do di
chuyển trên eo cô.
Giang Nhiễm nắm lấy áo phông của anh, cô không thể cự tuyệt anh được,
mà càng đẩy càng không ra, sau lại thành vừa khóc mà vừa hôn.
Không bao lâu sau, cả người bọn họ đều đẫm mồ hôi. Giang Nhiễm mở hai
mắt đẫm lệ ra, còn bờ môi kia đã sưng đỏ cả lên rồi.
Dương Kế Trầm lại cắn môi cô rồi thấp giọng nói: “Ông đây chỉ thích mình
em.”
Hết chương 48.