Tim Giang Nhiễm đột nhiên nảy lên từng tiếng thịch thịch thịch.
Dương Kế Trầm nói: “Cô gái kia đúng là một người rất quan trọng với anh,
người xuất hiện vào lúc em khó khăn nhất luôn luôn là người quan trọng và
khiến chúng ta biết ơn. Bất kì người có lương tâm nào cũng sẽ không quên
điều đó.”
Bọn họ khi đó gọi là yêu cũng được, mà là bạn bè thân nhất cũng được.
Trong thời kì ấy, ngay cả mình là gì Dương Kế Trầm cũng không rõ, chứ
đừng nói tới những chuyện nữ nhi tình trường đó. Khi ấy mạng anh ngàn
cân treo sợi tóc, rồi chỉ nghĩ đủ cách để kiếm tiền mà tự sinh tự sống và trả
nợ, hơn nữa còn lang bạt và ẩn nấp khắp nơi.
Đó là khoảng thời gian cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được, khi ấy
anh sống cũng không giống một người bình thường chút nào. Từ một công
tử nhà giàu trở thành tầng lớp yếu kém nhất, để người luôn cao cao tại
thượng như anh cũng phải vứt bỏ tự tôn tối cao nhất, có điều khi càng bị
người khác nghiền áp thì anh lại càng ngẩng cao đầu.
Phải nói thế nào về người tên Lâm Chi Hạ này đây, cô ấy không phải cô gái
ngoan ngoãn truyền thống, cô ấy và Giang Nhiễm quả thực là hai tuýp
người hoàn toàn khác nhau. Lâm Chi Hạ xuất thân từ một gia đình nghèo
khó, mà khi một đứa con gái đòi hỏi quá nhiều thì gia đình sẽ không thể
gánh vác được. Cô ấy từng lầm đường trong rất nhiều khoảng thời gian
trưởng thành. Khi ấy Lâm Chi Hạ còn học cấp 3 mà đã lăn lộn khắp nơi,
còn quen biết mấy tên tiểu lưu manh, mà lại vì mặt mày xinh đẹp nên càng
làm mưa làm gió hơn nữa.
Rõ ràng Lâm Chi Hạ như một nữ lưu manh, nhưng lòng dạ lại thiện lương
hơn bất kì ai khác, đã vậy còn rất thích lo chuyện bao đồng.
Dương Kế Trầm chính là một trong những chuyện bao đồng cô ấy từng