quản. Bọn họ gặp mặt vội vã, về sau lại tình cờ gặp lại, sau mấy lần thì
cũng nói chuyện được đôi câu. Lâu dần Lâm Chi Hạ bắt đầu kể bậy kể bạ
mọi chuyện với anh, nào là ai đó xấu như thế mà cũng đòi cua cô ấy, rồi
người nào xấu như cóc hoặc người nào muốn đánh cô ấy…
Cô ấy luôn cười nói những chuyện kia, cũng luôn coi Dương Kế Trầm như
anh em, lúc nào không vui còn tìm anh uống hai ly.
Dương Kế Trầm ở một thành phố xa lạ vốn không có bạn bè tri âm tri kỉ,
mà khi ấy cũng chỉ có Lâm Chi Hạ đối đãi thật tình với anh.
Bọn họ không hôn, không làm tình, nhưng vì tránh phiền phức thì khi
người khác nói là bạn gái, Dương Kế Trầm cũng không phủ nhận. Lúc ấy
anh chỉ muốn kiếm tiền, tất cả những chuyện còn lại đều là vô nghĩa.
Cho tới lúc Lâm Chi Hạ xuất ngoại, anh cũng không có quá nhiều phản
ứng. Cuối cùng cô ấy cũng tới được nơi mình muốn, anh thấy mừng cho cô
ấy.
Sau khi Lâm Chi Hạ đi, Dương Kế Trầm gặp rất nhiều chuyện bực mình.
Anh cũng từng có một lần sa ngã, khi ấy không biết mình còn sống để làm
gì, không biết vì sao mình lại sống thành thế này.
Không bao lâu sau, bên kia truyền tới tin Lâm Chi Hạ qua đời. Anh tự ra
nước ngoài đưa cô ấy về, mà chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn tới Dương
Kế Trầm. Anh chợt phát hiện sinh mệnh thật quá yếu ớt, rõ ràng người lúc
trước mới gọi điện nói chuyện vui vẻ với anh, vậy mà lúc này đã đi xa rồi.
Dương Kế Trầm an táng cho Lâm Chi Hạ xong rồi nán lại hồi lâu và cũng
suy nghĩ rất nhiều. Dường như có chút gì đó như ẩn như hiển, không hề cụ
thể nhưng lại chân thực vô cùng.