Giang Nhiễm nhìn Dương Kế Trầm, sau đó nín khóc rồi mỉm cười. Cuối
cùng, cô lại thấy xấu hổ mà đỏ mặt không thôi.
Chắc chắn vẻ nổi giận của cô với anh vừa rồi rất giống mấy cô gái cố tình
gây sự trong phim truyền hình kia.
Dương Kế Trầm cười nhẹ: “Còn chuyện gì nữa hôm nay nói cho rõ ràng.”
Giang Nhiễm mím môi, trong con ngươi lại ánh lên tia sáng, cô nhẹ nhàng
hỏi: “Anh thích em thật à?”
Dương Kế Trầm vô lại nói: “Em đoán xem.”
Giang Nhiễm lườm anh, sau đó phồng má và cau mày muốn đi. Nhưng
Dương Kế Trầm phía trước lại áp gần chút nữa, anh chống hai tay lên thân
cây và nhốt cô lại, sau đó khom người nhìn thẳng vào cô, cũng khiến Giang
Nhiễm không còn chỗ trốn.
Giang Nhiễm dịch qua dịch lại để tránh ánh mắt của Dương Kế Trầm, cô
đẩy anh: “Anh đi ra.”
Giọng cô hờn dỗi vô cùng, mà giữa đầu mày của Dương Kế Trầm lại đều là
ý cười.
Anh ngả ngớn nói: “Được, anh đi đây.”
Anh thật sự buông tay ra khiến Giang Nhiễm tức tới giậm chân, sau đó
cũng chạy đuổi theo. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới cánh tay của
Dương Kế Trầm, thì anh đã xoay người lại ôm lấy cô. Giang Nhiễm bỗng
bị ôm bổng lên nên sợ hãi tới hét lên một tiếng.
Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Nhiễm bị ôm công chúa.