Dương Kế Trầm cười nói: “Quên mang em đi cùng rồi.”
Giang Nhiễm đưa cánh tay ôm lấy cổ anh, tuy gió biển thổi tới từng đợt
từng đợt, nhưng gió mát vẫn không xua đi sức nóng trên người anh được.
Không biết thế nào mà Giang Nhiễm cũng thấy rất nóng, giống như bị
truyền nhiễm vậy.
Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm đến bờ biển rồi vờ như muốn ném cô
xuống đó. Nụ cười trên mặt Giang Nhiễm đang giương lên thì chợt ngưng
bặt vì sợ hãi. Sau mấy lần bị giả vờ quăng đi, Giang Nhiễm đánh anh một
trận.
“Dương Kế Trầm, anh đáng ghét chết đi được!”
Người này thật sự rất đáng ghét, làm cô khóc rồi lại khiến cô cười.
Nhưng lời ấy còn chưa dứt thì anh đã ôm cô như vậy rồi hôn xuống.
Trước mặt là biển cả mênh mông, phía trên là trăng sáng treo nơi mặt biển,
còn có cả từng đợt sóng lại dịu nhẹ lấp lánh.
…
Lúc hai người trở về, mấy người kia vẫn còn đang dò xét kĩ càng, từng đôi
mắt như mắt sói kia cứ nhìn bọn họ chằm chằm, rồi tới thở cũng không
dám thở mạnh.
Dương Kế Trầm nắm tay cô đi từ xa tới, Giang Nhiễm lại bước đi cẩn thận
và vẫn luôn cúi đầu, hơn nữa còn e e dè dè như cô vợ nhỏ về gặp bố mẹ
chồng vậy.