vào Giang Nhiễm mà chất vấn: “Mày nói thật cho tao, có phải lần trước
mày lừa tao không?”
Giang Nhiễm không hiểu ra sao, rồi chỉ “hả” một tiếng.
Quý Vân Tiên: “Lần trước miệng mày cũng sưng y như thế này!”
Nhóm người: “Ồ ~”
“Anh ra tay nhanh thật nha!”
“Chậc chậc chậc!”
Giang Nhiễm chớp mắt một cái rồi chột dạ không dám trả lời, sau lại trông
thấy một con cua nhỏ đang đào hố cát mà chui xuống.
Dương Kế Trầm cười biếng nhác mà dựa ra phía sau, tay lại khoác hờ trên
eo của Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm yên lặng ăn hết cái xúc xích này, mấy người Chu Thụ thì anh
trêu một câu tôi đùa một câu, miệng lưỡi giảo hoạt không thôi. Mà đến cả
đống lửa nơi đây cũng cháy đượm và rộn rã vô cùng.
Họ như đang tìm chủ đề để kéo dài cuộc nói chuyện, sau đó tới đúng 8 giờ,
trên bầu trời đột nhiên nổ ra từng đợt pháo hoa.
Những đốm lửa nhỏ lấp lánh trên trời đêm hiện lên dòng chữ: Tốt nghiệp
vui vẻ.
Chúng ngưng lại ba giây như sao băng đổ xuống vậy.
Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy ánh sáng rực rỡ nhất bầu trời