…
Đêm này cuồng hoan tới tận rạng sáng, sau khi kết thúc, Giang Nhiễm và
Quý Vân Tiên vào ngủ trong lều vải hình nấm. Trên đỉnh lều còn có một
góc trong suốt nho nhỏ để ngắm được cảnh bên ngoài, Giang Nhiễm nằm
ngắm sao trời mà chỉ thấy choáng váng.
Quý Vân Tiên thì đã ngáy o o từ lâu, chỉ có Giang Nhiễm là lăn qua lộn lại
mà vẫn không ngủ được.
Qua mấy lần như vậy, cô ra khỏi lều vải rồi định đi hóng gió.
Đống lửa bên kia chỉ còn lại ánh lửa thưa thớt, mà lúc này lại có một người
đàn ông đang ngồi cạnh ánh sáng yếu ớt ấy.
Dương Kế Trầm đang hút thuốc lá ở đó, nhìn tư thế của anh lúc này thì có
lẽ đang khá hài lòng, sắc mặt cũng rất nhẹ nhõm.
Giang Nhiễm nhanh chóng chạy tới như chú bướm nhỏ, mà Dương Kế
Trầm lại đưa tay kéo cô về, thế là cả người cô bỗng ngã ngồi trong lòng
anh.
Dương Kế Trầm dập đầu thuốc lá xuống đất, sau đó nghiêng đầu phả ra
một hơi khói, lúc sau mới quay lại hỏi cô: “Không ngủ được?”
“Vâng.”
“Nhớ anh à?” Anh nhướng lông mày rồi cười xấu xa.
“Còn lâu…”
Giọng của Giang Nhiễm thật mềm mại, mà ánh mắt Dương Kế Trầm nhìn