Giang Nhiễm bỗng xoay người lại ôm lấy eo anh, sau đó òa khóc tới nghẹn
ngào.
Điều làm cô không kiềm chế được không phải là cây dương cầm này, mà là
anh lại biết cô muốn gì.
Lúc trước cô chỉ đề cập với anh rằng muốn học nhạc, nhưng chưa từng đề
cập tới dương cầm. Dù là Quý Vân Tiên cũng như vậy, đây là bí mật của
riêng mình cô, một bí mật xa xôi không thể chạm tới được.
Giang Nhiễm hỏi đứt quãng: “Sao… anh… lại… biết?”
Dương Kế Trầm: “Ngày gặp đầu tiên ấy thấy em nhìn dương cầm trong
KTV chằm chằm hồi lâu.”
Giang Nhiễm chôn mặt ở eo anh mà khóc tới bả vai cũng run run.
Về sau Giang Nhiễm nhớ lại cảnh này thì chỉ thấy thật xấu hổ, rõ ràng là
thời khắc mang tính lịch sử mà lại lúng túng như vậy.
Vào lúc cô đang ôm Dương Kế Trầm mà òa khóc, thì nhóm người đột
nhiên giơ Sâm-panh và pháo bông rồi nói: “Chị dâu nhỏ! Tốt nghiệp vui
vẻ!”
Cô ngẩng đầu nhìn lên, lớp trang điểm cũng trôi mà tóc cũng loạn, rồi cứ
mờ mờ mịt mịt nhìn bọn họ như thế.
Dương Kế Trầm nói: “Đây là bạn gái tôi, Giang Nhiễm.”
Anh chính thức giới thiệu cô với bạn bè của mình như vậy.